Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Diêm vương phúc hắc – Vương Phi gây rối


Phan_46

Lão Đại thậm chí ngay cả Nhiếp Hồn Thuật cũng làm! Vũ nha đầu, người duy nhất có thể thay đổi ý tưởng của lão Đại liền ngã xuống, xem ra chuyện này hơn phân nửa là không thể thương lượng rồi. Chỉ là hắn nghĩ không thông, vì sao lão Đại muốn giết Quỳnh hoa tiên tử? Là muốn câu hồn nàng mang về Địa phủ? Nhưng làm như vậy có nguyên nhân gì?

Rầm!

Tiểu Vũ nhắm mắt lại ngã vào lòng Lưu Quang ngủ thật say. Lưu Quang vuốt tóc nàng, trong mắt thoáng qua tia dịu dàng.

Mọi người vốn định mở miệng hỏi, nhưng mắt thấy xảy ra biến cố lần này, một hồi yên lặng như tờ.

Lưu Quang cứ như vậy chậm rãi vuốt ve Tiểu Vũ, chưa từng ngẩng đầu. Lẩm bẩm nói: “Một mạng đổi một mạng, cũng là giao dịch công bằng. Huống chi tay các ngươi cũng nhiễm qua máu tanh. Cần gì để ý đến việc giết thêm một người?”

. . . . . .

. . . . . .

Chương 23: Một cái mạng thấp hèn, ta vứt bỏ được

Lưu Quang nhướn mi nhìn phía mấy người đối diện, thấy biểu tình bọn họ nghiêm túc, nhíu mày không nói.

Đúng! Tay của bọn họ nhuốm đầy máu tanh, đã giết qua không ít người. Nhưng bọn họ không giết người vô tội. Vị cô nương áo trắng trước mắt này, cùng với bọn họ không oán không cừu, cho dù là vì lợi riêng cho bản thân, bọn họ cũng thật sự không hạ thủ được.

Mặc Tề hơi vuốt cằm, trầm giọng nói: “Thứ tại hạ mạo muội, xin hỏi một chút, vì sao các hạ không thể tha tánh mạng vị cô nương này? Trừ việc đó ra, thật không có biện pháp khác để giải quyết?”

Ngoài miệng hỏi như vậy, nhưng trong lòng Mặc Tề đang tinh tế cân nhắc. Nam tử trước mắt này hiển nhiên đối với nha đầu váy hồng trong lòng ngực phi thường để ý, nếu vạn bất đắc dĩ, ở khoảng cách gần như thế, hắn có mấy phần nắm chắc có thể bắt được nha đầu kia làm con tin?

Lưu Quang nghe thấy câu hỏi, không cho là đúng cười ảm đạm.

“Ta cao hứng, ta vui. Nếu các ngươi đáp ứng, vậy nên động thủ một mạng đổi một mạng. Nếu không đáp ứng, ta có thể sẽ tìm những người khác cũng không khác biệt. A! Đúng rồi! Lần trước cùng các ngươi chơi trò trốn tìm, có vui không? Cái tiểu tử mặc áo đỏ kia bao lâu mới được tìm ra? Lúc này, các ngươi còn muốn tiếp tục chơi một chút không?”

Khi nói những lời này, ánh mắt của Lưu Quang vẫn nhìn chăm chú vào Mặc Tề. Làm như đem suy nghĩ trong lòng hắn nhìn thấu, cho nên mới cố ý ra tiếng cảnh cáo. Ý tứ thực rõ ràng, người trong long ngực hắn không phải ai cũng có thể động vào. Nếu ai không muốn sống thử một lần, hắn cũng là vui vẽ nguyện ý phụng bồi.

Quả nhiên, Mặc Tề nghe vậy trong lòng cả kinh. Phía sau đồng thời bước ra một người. Yêu nhan áo hồng, mê hoặc chúng sinh.

“Ai nha nha! Ta đã nói lần trước là người nào không có mắt, dám đem ta giam trong căn phòng tối đen đó. Thì ra là ngươi!”

Lan Hoa Chỉ (*) vừa nhấc, thẳng tắp chỉ hướng Lưu Quang ở đối diện. Người trước mặt lại không có nửa điểm phản ứng.

(*Phụ nữ ngày xưa thường hay làm thế, điệu bộ dịu dàng có lễ)

Hồng Lệ nổi giận, vừa định tiến lên biện giải thị phi, lại bị người bên cạnh lên tiếng ngăn lại.

“Tam ca, lần trước là ta không đúng, mới có thể làm phiền huynh. Huynh muốn trách thì trách ta đi.”

Vừa nâng mắt phượng, Hồng Lệ lên tiếng.”Không liên quan đến ngươi! Ai gây chuyện với ta, ta tìm người đó tính sồ

Vậy sao? Lưu Quang nghe thấy lời này, thoáng nổi lên hưng trí.

“Tính sổ? Ha ha, ngươi không phải là hoài niệm cảm giác bị nhốt ở trong phòng tối ngày trước? Nếu ngươi chờ mong như vậy, ta bây giờ có thể đưa ngươi đi ôn lại một phen.”

Lời vừa dứt Lưu Quang làm bộ vươn một ngón tay, Hồng Lệ trừng lớn hai tròng mắt, mất bình tĩnh một chút rồi lùi tới phía sau Túc Thanh. Mà Túc Thanh rất có nghĩa khí, hiên ngang lẫm liệt chắn trước người Hồng Lệ.

Mặc Tề thấy thế chắp tay nói: “Tam đệ không hiểu chuyện, thỉnh các hạ giơ cao đánh khẽ.”

Lưu Quang không thú vị thu hồi động tác, nhìn vào Bạch Nhược không có biểu tình gì. Có chút phiền não nói: “Tốt lắm! Các ngươi rốt cuộc quyết định thế nào?”

. . . . . . .

Mọi người lại một trận trầm mặc, mà vị cô nương theo Lưu Quang từ khi bắt đầu giao dịch đến nay vẫn không lên tiếng, lúc này rốt cục đã mở miệng.

“Mọi người không cần phải khó xử, vị cô nương áo trắng này là người vô tội không cần phải … bị liên lụy vì chuyện này. Ta với ngươi quay về địa phủ, không cần ở đây khó xử mấy đại ca bọn họ.”

Lời này của Mị Nguyệt vừa nói ra miệng, định hướng phía Lưu Quang đi đến. Cách nàng gần nhất là Hiên Viên Thương Tử đang giữ chặt cánh tay nàng, trong mắt hàm chứa lo lắng.

“Tứ tẩu, tẩu không thể đi! Nếu tẩu đi, tứ ca có thể không bao giờ … tỉnh lại nữa.”

Mị Nguyệt ngẩn ra, đảo mắt nhìn người vẫn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh, trong ánh mắt ánh lên hơi nước.

“Cô nương, ngươi cũng lưu lại đi.”

Bạch Nhược cuối cùng mở miệng, một câu nói làm mọi người chú ý. Chỉ thấy nàng cười ảm đạm, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần mang theo một sự lạnh nhạt.

“Ngươi ở thế gian còn chưa bỏ lưu luyến xuống được. Còn có nhiều người để ý ngươi, cũng có người ngươi để ý. Mà ta thì lại khác, cái gì ta cũng không có. Giống như là bị nguyền rủa, mỗi lần muốn bảo hộ một người hoặc là muốn nếm thử yêu một người, kết quả luôn làm cho ta đau nát tim gan. Đã không có tâm, đối với hết thảy cũng không để ý.”

Bạch Nhược cười thản nhiên, không để ý tới biểu tình kinh ngạc của mọi người, xoay người đối mặt với Lưu Quang.

” Chỉ là mạng mạng hèn mọn, hãy lấy đi.”

Tia sáng trắng chợt lóe lên, Mị Nguyệt đồng thời kinh hãi thét một tiếng, một thanh đoản đao sắc bén đâm vào trong bụng Bạch Nhược.

Đó là vừa rồi lúc Mị Nguyệt bị Lưu Quang ném ra ngoài, đoản đao rơi xuống trên mặt đất. Lại không nghĩ bị Bạch Nhược trộm đi.

Trên mặt vẫn là nụ cười vô vị như trước, Bạch Nhược nhìn Lưu Quang, thấy đôi mắt của hắn vô ý lộ ra vẻ khiếp sợ. Không khỏi vui vẻ nở nụ cười.

“Thì ra. . . . . Ngươi cũng sẽ có vẻ mặt này. . . . . .”

Lưu Quang nhanh chóng đem Tiểu Vũ đặt trên ghế ngồi, vươn tay đem thân thể Bạch Nhược đang chống đỡ không được sắp sửa ngã xuống đất. Lưu Quang không chút do dự vươn tay, tựa hồ là muốn cứu nàng.

“Đừng. . . Đừng cứu ta. . . . . .”

Miệng Bạch Nhược ho ra máu, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Giữ chặt tay Lưu Quang, ngăn cản hắn cứu mình.

Một phen biến cố này, làm cho mọi người ở đây kinh ngạc không thôi. Tiểu Hắc cũng sửng sờ tại chỗ, trợn mắt há hốc mồm nhìn hết thảy.

“Ta. . . . Ta thường hay mằm mộng. Trong mộng có một nam tử mặc khôi giáp màu bạc. Hắn gọi ta là Quỳnh Nhi, không biết ngươi có biết hắn là ai không. . . . .”

Bạch Nhược vô thức nỉ non, kể ra giấc mơ mỗi đêm quanh quẩn ở trong mộng của nàng.

Ánh mắt Lưu Quang chợt lóe, nhìn vào trong mắt Bạch Nhược.

“Ngươi muốn gặp hắn sao?”

Một giọt nước mắt chảy xuống khóe mắt. Bạch Nhược lắc lắc đầu.

“Không muốn. . . . . Tốt nhất. . . . Vĩnh viễn không gặp. . . . . . Như vậy, sẽ không phiền không lo. Sẽ không đau lòng, sẽ không khổ sở. Sẽ không phải mỗi lần nghe được tiếng gọi kia, lệ sẽ lại rơi đầy mặt.”

Lưu Quang kinh ngạc nhìn người trước mắt, biểu tình chưa bao giờ phức tạp như vậy.

“A Nan nhìn Phật tổ nói, con thích một nữ tử. Phật tổ hỏi A Nan, con thích nữ tử này bao nhiêu? A Nan nói, con nguyện hóa thân thành cầu đá, chịu năm trăm năm gió thổi, năm trăm năm phơi nắng, năm trăm năm mưa rơi, chỉ cầu nàng đi ngang cầu. Ha ha, thật là khờ, thật là khờ. . . . . .”

Cười, nói xong một câu, Bạch Nhược nắm tay Lưu Quang, cuối cùng vô lực buông đoản đao trong tay.

Lưu Quang đứng lên, nhìn người trên mặt đất đã sắp mất đi sinh mệnh, Tiểu Vũ ở bên cạnh vẫn ngủ say. Bỗng nhiên hắn cảm thấy mình có phải đã sai lầm rồi hay không?

Hắn làm như vậy, cùng cách ngày đó Dương Tiển đối với Tiểu Vũ, có gì khác nhau?

Tràn ra một tiếng than nhẹ, Lưu Quang ôm lấy Tiểu Vũ đang ngủ say. Biết nàng sau khi tỉnh lại, sợ là sẽ lại cùng hắn đại náo một hồi. Mày bất giác gắt gao nhăn lại, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

“không còn mệnh, trở về địa phủ. Mang xác chết của Quỳnh hoa tiên tử, chúng ta trở về.”

Tiểu Hắc lấy lại tinh thần, gật gật đầu. Tay vẽ bùa chú ấn hướng mặt đất. Nháy mắt, trên mặt đất xuất hiện một vòng xoáy đen ngòm.

Lưu Quang ôm Tiểu Vũ xoay người đi vào vòng xoáy đó, Tiểu Hắc ôm Bạch Nhược cũng đi vào.

khi thân mình bọn họ chậm rãi biến mất, Lưu Quang thản nhiên mở miệng nói: “Ta sẽ y theo ước định.”

Chương 24: Nhớ lại ( thượng )Máu! Chảy thành sông đỏ!

Một tay nàng cầm kiếm đứng thẳng cạnh thi thể bị cắt thành hai nửa, trên quần áo, trên gương mặt, nơi nơi nhiễm đầy máu đỏ nhìn thấy ghê người.

Tay cầm kiếm, vết thương đã muốn vỡ ra, máu tươi chảy òng ọc. Mảnh vải băng bó vì đánh nhau mà tản ra, giờ phút này đón gió bay lên.

Cuối cùng chống đỡ không được nữa, nàng ngã quỳ rạp xuống đất, bảo kiếm trong tay cắm vào mặt đất, dùng cách này duy trì thân thể không ngã. Giương mắt thản nhiên quét tỏa ra bốn phía đầy đất thi thể người áo đen. Nàng cong lên khóe miệng, cười tự giễu.

A, thật sự là một trận chiến thảm thiết… .

Ánh mắt có chút tan rã, thần trí bắt đầu mê mang. Nàng với một tay che lên chỗ vai trái, đau nhức nơi đó làm cho nàng nhịn không được phát ra một tiếng rên nhỏ.

Trong ống tay áo có thuốc chữa thương, chỉ cần ăn, liền còn có thể tạm thời bảo trụ tánh mạng. Nhưng giờ phút này, chỉ một động tác thật nhỏ cũng khiếm toàn thân đau đớn.

Ha ha. Ha ha ha ha.

Nàng chợt cười ra tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, nàng nhất thời mất đi khí lực, buông lỏng tay cầm bảo kiếm, ngã xuống đất.

Thôi. Sao lại cần uống thuốc? Sao lại cần sống sót? Thù lớn nàng đã trả, ân tình nàng nợ người đó nay cũng đã hết. Sống không thể yêu, còn sống cũng không có ý nghĩa gì, nàng mệt mỏi, cực kỳ mệt mỏi.

Từ sau khi được người nọ thu dưỡng, mỗi một ngày đều như Địa ngục huấn luyện. Mười mấy năm sống kiếp sát thủ, nàng cơ hồ chưa từng ngủ một giấc thật ngon. Cực kỳ mệt mỏi, thời khắc cuối cùng, nàng mới có thể thoáng đi vào giấc ngủ. Nhưng không được bao lâu, sẽ bị giấc mơ đầy máu đỏ kia làm bừng tỉnh.

Nàng biết đó là ảo giác, nàng cũng chưa từng sợ cái gì. Nàng biết người giống như nàng, sau khi chết nhất định sẽ xuống địa ngục. Nhưng nàng cũng không cần.

… .

Trong chuỗi ý thức mê muội, có một ánh sáng màu lục ánh vào mắt.

Nàng là sát thủ, ánh mắt sáng, phán đoán chuẩn. Tuy rằng đã sắp chết đi, nhưng khi mơ hồ nhìn thấy ánh sáng lục đầu tiên ánh vào mắt, nàng chỉ biết, đó là một người!

Một người nam nhân mặc áo lục!

Mắt thấy ánh sáng lục chậm rãi đến gần nàng, nàng cũng không muốn phản kháng, cũng không muốn đoán người đến là địch hay là người qua đường. Dù sao cũng sẽ chết, là ai? Muốn làm gì với nàng? Nàng cũng không muốn để ý tới.

Ý thức hôn mê, nàng thoáng nhíu nhíu mày, miệng vô ý thức thì thào nói thầm.

Đầu năm nay, lại còn có nam nhân gây chú ý như vậy… .

“Ai nha! Nàng rốt cục đã tỉnh!”

Khi nàng mở mắt ra, chỉ thấy gương mặt phóng đại hé ra nụ cười tủm tỉm.

Nàng không có chút kinh ngạc, cũng không mở miệng nói gì. Liền như vậy nhìn chằm chằm đối phương. Cho đến nkhi gười nọ đỏ mặt, ra vẻ có chút thẹn thùng, mới lùi đầu về, ngồi ở mép giường nhìn nàng cười ngây ngốc.

“Ta gọi là Bích Hiên! Nơi này là Lạc Phường. Khi ta lên núi giúp nhị ca hái thuốc phát hiện ra nàng. Nàng bị nội thương thực nghiêm trọng, khiến ta sợ hãi. Trong đám người áo đen kia, chỉ một mình nàng còn có hơi thở. Vì thế ta liền đem nàng cõng về. Nhị ca ta là thần y! Y thuật của huynh ấy rất lợi hại! Nàng là do huynh ấy từ Quỷ Môn quan cứu trở về! Đợi khi huynh ấy đến bắt mạch lại cho nàng, nàng nên thành tâm cám ơn huynh ấy!”

Bích Hiên ở bên cạnh nhiệt tình kể lễ, hoàn toàn không chú ý tới người trên giường không chút động đậy. Biểu tình trên mặt như sương lạnh đóng băng.

Tựa hồ là bị khí lạnh gây chú ý, Bích Hiên nhìn phía nàng, thấy bộ dáng này của nàng, không khỏi lo lắng vuốt cái ót nói: “Làm sao vậy? Có phải nàng không thoải mái không? Hay là nàng muốn uống nước uống nước? Nếu không ta đi mời nhị ca đến đây kiểm tra một chút, nàng nằm yên đừng nhúc nhích, ta đi rồi sẽ về ngay!”

Sau khi tự nói cho bản thân một đống mục đích, mỗ nam nhân nhiệt tình liền muốn đứng lên đi kêu nhị ca của hắn. Lúc này, nàng vẫn trầm mặc không nói nằm ở trên giường rốt cục nhịn không được đã mở miệng.

“Ai cho ngươi xen vào việc của người khác!”

Ngữ khí lạnh như băng, tựa hồ còn lộ ra vài phần xơ xác tiêu điều.

Bích Hiên ngẩn ra, một đôi đẹp đen láy chớp chớp. Thấy ánh mắt lạnh như băng của người trên giường. Chợt thản nhiên nở nụ cười.

Trong tươi cười tràn đầy ôn nhu, cũng hàm chứa xin lỗi thản nhiên. Bộ dáng này thật ra làm cho người nào đó vẫn thờ ơ, cảm thấy có chút kinh ngạc .

“Thực xin lỗi. Ta. . . . Ta biết là ta không tốt. Không nên xen vào việc của người khác. Nhưng mà. . . . Nhưng mà ta chính là không đổi được tật xấu này. Mấy người đại ca bọn họ cũng nói qua ta rất nhiều lần, nhưng biết làm sao? Ta chính là không có biện pháp thấy chết mà không cứu. Chính là không đành lòng. Đúng. . . . Thực xin lỗi cô nương. Nếu như ta làm mọi chuyện trở nên phức tạp, ta thật xin lỗi nàng. Chẳng qua nếu nàng tức giận, muốn đánh cũng nên chờ thân mình tốt lên hẵn nói, được không?”

Ngữ khí áy náy, thái độ khiêm tốn, tươi cười ấm áp, còn có chút… . Ngu đần?

Lần đầu tiên đối một người nàng sinh ra tò mò. Lần đầu tiên, phát hiện trên đời này lại có người có thể cười đẹp đến như vậy. Lần đầu tiên, biết trên đời này còn tồn tại kẻ ngốc như thế.

Có chút gượng ép nhếch khóe miệng, tận lực làm cho mình thoạt nhìn hiền lành một ít. Tuy rằng không rõ chính mình vì sao trở nên ngu ngốc như vậy, nhưng nàng cũng không muốn lại nhìn thấy đôi mắt áy náy của gã ngốc này.

“… Cám ơn.”

Nói xong hai chữ này, nàng liền nhắm đôi mắt lại. Không để ý tới người kia vừa rồi ở trạng thái uể oải, giờ phút sau khi nghe xong lời của nàng, nháy mắt lại khôi phục thần thái mỗ nam nhân gây chú ý.

Áo màu lục. . . . Thật sự rất gây chú ý nha. . . .

Cành liễu xanh phất phơ cạnh bờ sông, nam tử áo lục vẻ mặt cười ấm áp.

Hắn nói, Nguyệt Nhi, ta không quan tâm ánh mắt của thế nhân, ta tin tưởng nàng không phải là người xấu! Ta cưới nàng vì ta muốn. Muốn bảo hộ nàng. Muốn chiếu cố nàng! Cho tới bây giờ cũng không vì những thứ đồng cảm, thương hại. Mặc kệ nàng có tin hay không, tóm lại về sau ta vẫn sẽ ở cùng nàng. Dù lên trời xanh hay xuống suối vàng, không thể tách rời, gắn bó dù sống chết!

A. Gắn bó dù sống chết, không thể tách rời.

Gã ngốc chính là gã ngốc, vĩnh viễn cũng là bất trị.

Nàng là sát thủ, là người tay nhiễm máu tươi, người đầy tội nghiệt. Mà hắn thì khác, hắn là người thiện lương nhất thế gian. Vĩnh viễn vì người mà suy nghĩ, vĩnh viễn vì người mà sống. Cũng không so đo lợi hại của mình, không lo cho an nguy của chính mình.

Hắn lần lượt hướng nàng chứng minh tình cảm, nàng lại luôn cố ý bỏ qua.

Thí dụ như chỉ cần nàng chau mày hoặc có một động tác nhỏ tùy ý, hắn đều có thể đoán được nàng suy nghĩ cái gì, hoặc là muốn làm cái gì.

Thí dụ như vô luận nàng trốn ở nơi nào, hắn cũng có thể tìm được nàng trước tiên. Không hỏi nàng vì sao tránh né, không hỏi nàng vì sao chạy trốn. Chỉ mỉm cười dắt tay nàng, nói với nàng, ta mang nàng về nhà.

Cứ như thế, nàng vốn bình tĩnh tự nhiên, cũng không khỏi có chút căm tức.

“Vì sao!? Vì sao đối tốt với ta như vậy!? Ta nói rồi, ta không cần bất luận kẻ nào đồng tình cùng thương hại! Hai tay ta dính đầy máu tươi, ta giết bao nhiêu người đến chính ta cũng không đếm được. Ta và ngươi căn bản là hai loại người khác nhau! Vì sao ngươi cố tình ở cùng một chỗ với ta? Bích Hiên! Không cần đối tốt với ta như vậy… . .”

Nói xong lời cuối cùng, đôi mắt nàng lại ửng đỏ.

“… Coi như ta cầu xin ngươi… Xin ngươi đừng tốt với ta như vậy… . Mặc kệ là xuất phát từ cái gì, đồng tình cũng tốt, đáng thương cũng thế… . Thả ta đi đi… .”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .